68 lượt xem

Em thích Hà Nội – vì Hà Nội có anh <3

Em vốn không đủ kiên nhẫn, lại càng ghét việc phải chờ đợi. Đứa bạn trễ hẹn 5 phút, em đã cau có khó ưa. Lại càng bực tức hơn khi phải xếp hàng để mua một món đồ nào đó. Em chẳng thích chờ đợi một ai, vì trước đó, em toàn để người khác chờ đợi mình…

Thế mà thật buồn cười anh ạ.

Em lại quyết định chờ đợi anh, một chàng trai Hà Nội… chỉ để mong anh quay lại, nhìn em lấy một lần…
Mình cách nhau khoảng 30km thôi, cũng không xa lắm anh nhỉ?

Anh bảo em trẻ con, nhõng nhẽo…

Đúng đấy, trẻ con nên mới thích anh như một con ngốc vậy. Em đủ can đảm một mình ra Hà Nội gặp anh thì cũng sẽ đủ kiên nhẫn để theo đuổi đến cùng. Nhiều lúc em thấy mình thật sự rất cố chấp, chẳng quan trọng việc anh có cần hay là không, cứ cố gom góp chân thành của mình mà mang cho anh hết. Anh biết không, em cũng không hiểu vì sao nữa. Có lẽ là vì anh đặc biệt, rất rất đặc biệt… Em liệu có thể chạy theo anh mãi được không?

Không ai biết trước được tương lai sẽ thế nào, nhưng có lòng tin thì sẽ luôn vững vàng mà, em tin là vậy.
Viết những dòng này, lại cảm thấy lòng trùng xuống, dạo này có lẽ anh bận, anh trả lời tin nhắn em bằng cách chỉ vài đôi ba câu ngắn ngủn, mỗi lúc như vậy em phải đắn đo suy nghĩ nên trả lời như thế nào để tiếp tục cuộc trò chuyện. Thật ra như thế vẫn hơn là “ừm”, thì cũng có lúc anh không thèm rep, tệ hơn là cũng chẳng thèm xem.

Nhưng cho dù anh có bỏ mặc em mấy ngày, chỉ cần một tin nhắn nho nhỏ, cũng đủ để em cảm thấy thật vui.
Nói em ngốc cũng được, hay trẻ con cũng được, không sao cả, bởi chỉ cần là anh thì đối với em mọi thứ khác cũng trở nên chẳng còn quan trọng nữa…”

Ảnh: Sưu tầm

Bạn à, tuổi trẻ đúng là nên điên cuồng theo đuổi đam mê của mình, cuồng vọng của mình. Nhưng vì một người không coi trọng mình, có đáng không?

Thẻ tìm kiếm: